Mary Claude hẳn phải cảm thấy những gì anh đang cảm thấy – Joe
chắc chắn về điều đó. Nếu anh bị dứt đứt khỏi cô thì cô cũng đang bị dứt đứt
khỏi anh. Một khi chuyện này qua đi, mọi thứ sẽ lại như xưa, thậm chí tốt
hơn bởi vì họ sẽ coi trọng những gì họ đã đánh mất và phải tìm lại; nhưng
mà chuyện cứ thế tiếp diễn mãi và Joe đi đến chỗ hiểu rằng Mary Claude
không biết cách chấm dứt chuyện này – và rằng cô đang chờ anh làm
chuyện đó. Nhưng anh có thể làm gì khi cô không chịu nói chuyện với anh?
Khi mà cô thậm chí không cả nhìn anh.
Rồi sau đó, cô bắt đầu đi cùng với Al Dodge – một học sinh ở lớp trên,
một anh chàng ít nói và được nhiều người quý mến; cậu ta học hành hơi vất
vả và lại hơi khập khiễng vì bệnh bại liệt. Cậu ta sống ở đầu phố nhà Mary
Claude và lái xe tới trường; Mary Claude bắt đầu đi chung xe với cậu ta thay
vì đi xe buýt. Thỉnh thoảng, họ ăn trưa với nhau. Lúc đầu, Joe hơi bất ngờ
nhưng sau đó anh hiểu rằng đấy chính là tín hiệu cho anh. Anh chờ Al bên
ngoài cửa hàng gỗ rồi nói chuyện với cậu ta về anh và Mary Claude; rằng họ
phải thuộc về nhau. Al cố gắng bỏ đi nhưng Joe chưa nói xong nên anh chặn
cậu ta lại. Al đẩy anh; cái chân yếu của cậu ta bị trượt; cậu ta ngã xuống,
những cái vòng bó chân bằng kim loại đập lanh canh xuống mặt xi-măng.
Khi Joe cúi xuống để giúp cậu ta đứng lên, hai thằng bé khác chạy tới đẩy
anh ra. Một đứa nhìn Joe giận dữ trong lúc cố đỡ Al đứng lên. Joe muốn giải
thích mọi chuyện nhưng anh lại không thể kể toàn bộ ngọn ngành, nên rút
cuộc, Joe không có cách nào khác là cười nhạt và bảo bọn họ cút đi.
Khi Joe về tới nhà, anh biết mẹ anh đã biết chuyện. Bà bắt anh tới làm
việc ở cửa hàng dược và chỉ nói chuyện với anh khi buộc phải nói. Buổi tối
đó, khi anh đang rửa bát, bà vào bếp nói với anh rằng chị gái và anh rể của
anh sẵn lòng để anh tới sống chung cho đến lúc mọi chuyện ổn thỏa – và Joe
nghĩ điều đó có nghĩa là cho tới khi bố anh qua đời. Mặt mẹ anh ửng hồng,
đôi mắt sáng; bà đứng thẳng người trên khung cửa và bắt anh phải nhìn
thẳng vào bà. Trông mẹ anh thật nghiêm trọng, và anh thấy khó chịu. Con có
muốn đi San Diego không? Con có muốn không? Không? Con chắc chứ?
Được rồi, mẹ anh nói. Mẹ cũng cần con ở đây. Nhưng chỉ cần chuyện như