Claude”, anh nói. “Mary Claude, làm ơn đi!”
Cô ấy không trả lời. Anh biết cô chờ anh giải thích nhưng anh không
thể nghĩ ra điều gì để nói. Cuối cùng anh chỉ có thể nói “Mary Claude”.
Rồi cô ấy dập máy.
Cô ấy dập máy bất cứ khi nào anh gọi. Anh nhét những mẩu thư vào
trong tủ đựng đồ của cô ở trường nhưng không nhận được trả lời. Anh đón
chuyến xe buýt của cô các sáng nhưng cô bước vượt qua mặt anh. Anh đợi
bên ngoài lớp cô và đi theo cô dọc hành lang, ra xe buýt sau giờ học. Anh
biết anh đang làm trò cười cho mọi người nhưng anh không có lựa chọn nào
khác cũng không có cách nào khác để đến gần Mary Claude. Khi mẹ anh
yêu cầu anh để cho cô ấy yên, anh vẫn không đổi ý. Anh tiếp tục bám theo
cô. Bất chấp điều đó, Mary Claude không động lòng.
Họ có chung một môn học, môn lịch sử bang Washington. Cô ngồi ở
trước anh hai ghế về phía bên trái. Anh có thể quan sát Mary Claude mà cô
không biết anh quan sát cô, mặc dù dĩ nhiên là cô biết. Hồi mà họ còn đi với
nhau, trước khi anh làm hỏng mọi việc, cô thường quay đầu lại để nhìn anh
và luôn thấy anh đang nhìn cô. Bây giờ, cô không quay đầu lại nữa nhưng
chắc chắn là biết – khi cô ngáp, lấy tay nâng tóc lên khỏi gáy rồi thả rơi tóc
xuống – chắc chắn phải biết rằng anh đang quan sát cô. Và cái cách cô bỏ
một chân ra khỏi giầy rồi dùng nó để gãi chầm chậm vào cổ chân kia – tất cả
những điều này chỉ cứa thêm vào nỗi đau của anh. Cả cái đường cong ở cổ
của cô khi cô ngắm nghía những móng tay. Rồi đôi môi bĩu ra bồn chồn khi
lớp học kéo dài.
Anh chú ý tới mọi cử động cho phép anh nhìn thấy miệng Mary
Claude. Cô thường quay sang nhìn cái đồng hồ trên cửa ra vào và Joe không
bao giờ bỏ lỡ cơ hội để thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của cô. Khi anh nhìn
thấy miệng cô, anh chúi về phía trước để có thể thu hẹp khoảng cách thêm
một chút. Thật sai khi không thể áp môi vào môi cô; thật là một sai lầm kinh
khủng – một sai lầm khiến anh thường trực trong trạng thái bấn loạn và bồn
chồn.