thế này xảy ra một lần nữa thì mẹ sẽ tống con đi ngay lập tức. Con có hiểu
không? Tốt. Giờ thì con đến gặp bố và hứa với bố như thế đi.
Nhưng Joe không làm thế. Anh ngồi nghe tiếng lanh canh lạ lùng từ cái
bình ô-xy mà bố anh thở và săm soi những hoa văn trên thảm rồi trả lời vài
câu hỏi khò khè về bài tập ở trường; sau đó anh nhanh chóng rời khỏi phòng
bố. Tuy thế, bố anh vẫn kịp đặt bàn tay vàng vọt và khô gầy lên cổ tay anh
rồi kéo anh xuống để ôm anh. Điều đó khiến Joe kinh hãi.
Anh thôi không bám theo Mary Claude tới các lớp học nữa. Cô đến
trường cùng với Al Dodge và thỉnh thoảng đi cùng cậu ta trong lúc nghỉ giải
lao nhưng anh biết giữa họ chẳng có gì. Cô vẫn một mình, như hồi trước.
Anh cũng thế, thậm chí một mình hơn bao giờ hết bởi vì bây giờ anh bị coi
là đứa đã trêu chọc một người bạn tật nguyền. Mặc dù Joe không còn bám
theo Mary Claude, anh vẫn để ý tới cô từ một khoảng cách gần nếu anh có
thể, nhưng thường thì từ xa; anh quan sát cô hếch một bên hông lên để mở
cửa tủ đựng đồ, hoặc lúc cô ngồi ở cuối một bàn ăn trong căng tin và bóc
một quả cam với những móng tay chắc khỏe. Lúc đó là cuối tháng Năm. Chỉ
vài tuần nữa là năm học kết thúc và anh sẽ không có hy vọng hàn gắn cái vết
thương mà anh đã gây ra cho cả hai.
Anh quyết định sẽ hôn cô. Mary Claude giống anh. Sau cái hôn đầu, cô
luôn muốn hôn một cái nữa, rồi cái nữa, cho đến lúc cô hoàn toàn bị cuốn
vào. Đấy là cái họ cần – phải bị cuốn vào nhau một lần nữa.
Giáo viên thể dục của Mary Claude thường đưa các học sinh nữ ra sân
vận động để tập ném bóng và chạy vào những ngày nắng ấm. Lớp tiếng
Pháp của Joe học vào giờ đó mặc dù anh thỉnh thoảng ra sớm để đứng dưới
một bóng cây gần cuối sân mà quan sát Mary Claude. Cô chơi cùng các bạn
nhưng thường dạt vào khán đài để hút thuốc và nói chuyện phiếm với cô em
họ Ruth – người có một nửa là gốc thổ dân da đỏ và không bao giờ nói
chuyện với ai ngoài họ hàng. Mary Claude có nước da xanh; khi đứng bên
cạnh Ruth, trông cô đột nhiên sáng rỡ như một viên đá trắng dưới lòng suối.
Khi giáo viên thể dục dẫn lớp học trở lại bên trong, Mary Claude thường cố
tình đi sau, như thể cái áp lực với những người khác không hề có ảnh hưởng