CHUYỆN CON CHÓ TÊN LÀ
TRUNG THÀNH
Luis Sepúlveda
www.dtv-ebook.com
Küla - Ba
Đến sáng, những người đàn ông kia lại quay ra bực bội với nhau. Họ
buộc tội nhau vì quên không cời lửa, vì giá rét thấm qua áo quần họ, khiến
họ lạnh thấu xương. Ánh sáng ngày mới chiếu tới, được bao bọc trong lớp
sương mù dày đặc, làm tắt ngấm từng tiếng động trong rừng.
Một người trong nhóm cắt một mẩu bánh mì rồi quăng cho tôi, nhưng
tôi chưa kịp vồ lấy miếng bánh, gã thủ lĩnh đã xen ngang và ném miếng
bánh ra xa chỗ tôi.
- Tao đã bảo rồi đấy nhé, phải để con chó nó đói.
- Tên da đỏ hẳn đã cao chạy xa bay rồi. Hắn thuộc lòng đường đi lối
lại trong khu rừng và vùng núi này, người đàn ông cho tôi miếng bánh phản
đối.
- Hắn đã bị thương và chưa thể đi quá xa được đâu. Tao đã bảo tên da
đỏ nấp trong rừng, thì tức là hắn đang nấp trong rừng, thế thôi. Thả con chó
ra, gã thủ lĩnh ra lệnh.
Họ cởi xích cho tôi và tôi chạy ra phía bờ sông, tôi hít mạnh, tôi tìm
kiếm thứ mùi của kẻ trốn chạy giữa hương thơm của rêu và địa y, giữa đám
lá cây alerce và coigüe, ñirre và sồi dẻ đang hoai mục để từ đó mọc lên
những loài cỏ cây làm rậm rạp thêm tán rừng bất khả xâm nhập này.