Khi bóng tối đã bao trùm khắp các ngọn núi, tôi giật mình tỉnh dậy vì
có cảm giác một chiếc lưỡi ấm áp và ẩm ướt đang liếm dọc từ đầu tới chân
mình. Cùng lúc đó, một cái mũi hít ngửi tôi và từ sâu thẳm trong ký ức
ngắn ngủi của mình, từ thứ mà tôi vẫn chưa biết đó là gì, xuất hiện một nỗi
kinh hoàng khiến tôi càng thêm rúm ró, nhưng cái lưỡi ấm nóng đang liếm
láp tôi đã đẩy lui được nỗi sợ và, vì đã được sưởi ấm đôi chút, tôi để mặc
những chiếc nanh mạnh mẽ ngoạm lấy phần da cổ quắp tôi lên mà không
làm tôi đau. Tôi được tha đến tận một cái hang và ở đó, vị cứu tinh của tôi,
nawel, con báo đốm, đã chia sẻ với tôi nguồn hơi ấm nóng từ cơ thể to lớn
của mình.
Nhiều ngày trôi qua như thế. Ánh sáng phản chiếu trên mặt tuyết còn
tôi, tôi vẫn ở bên nawel, con báo đốm. Khi bóng tối bao trùm mọi thứ bên
ngoài hang, con báo đốm lại rời đi để rồi sau đó trở về cùng cái xác đã cứng
ngắc của chinge, con chồn hôi, hoặc wemul, con hoẵng con, rồi chúng tôi
cùng ăn thịt con mồi vẫn còn hơi ấm đó.
Nawel, con báo đốm, đoán biết sức mạnh của tôi qua trò vật nhau
bằng móng vuốt hay bằng những cú húc đầu, tôi cảm thấy cứng cỏi trên
bốn chân mình, thậm chí tôi còn dám ra khỏi hang và chạy chơi trên mặt
tuyết trắng đã cứng đanh lại.
Một đêm trời quang, khi mà kuyen, mặt trăng, quyết định chia sẻ chút
ánh sáng với mặt tuyết, thì nawel, con báo đốm, lại dùng răng nanh ngoạm
khẽ vào cổ tôi rồi hai chúng tôi làm một chuyến du hành xuống núi.
Phát hoảng khi nhận ra chúng tôi đang dần rời xa bầu không khí ấm áp
trong hang, tôi ăng ẳng sủa lên đầy sợ hãi, đòi được quay lại. Thế là nawel,
con báo đốm, đặt tôi xuống đất rồi gầm lên. Và tôi đã hiểu ra ý con báo
đốm.
- Chốn núi non này không phải nơi dành cho pichitrewa, một chú cún
con. Con sẽ có cuộc sống tốt hơn khi ở với người Mapuche, những Con