của họ gọi với theo, tôi liền sủa to hơn, dữ dằn hơn, như thể con mồi đang ở
ngay dưới nanh vuốt tôi đây.
Tôi nằm xuống và đợi. Tôi biết tiếng sủa của mình sẽ khích lệ đám
người và chặng đường gian nan chỉ càng khắc sâu thêm lòng căm hận của
họ đối với kẻ trốn chạy. Tôi đợi cho đến khi đánh hơi thấy họ đã ở rất gần
thì mới lặng lẽ di chuyển, tôi đi qua gần bên họ, trở ngược lại con đường ra
đến tận bờ sông.
"Chó! Chó!" Đám người gào lên mà không biết phải đi về đâu giữa
những thân kilowe mọc thành bụi sin sít.