CHUYỆN CON CHÓ TÊN LÀ
TRUNG THÀNH
Luis Sepúlveda
www.dtv-ebook.com
Meli - Bốn
Bên bờ sông, sau khi đã uống no nê dòng nước mát chảy giữa những
phiến đá phủ kín rêu, tôi đi kiếm cái ăn, tôi cần phải ăn, để có sức.
Kiếm được một con tunduku, chuột núi, cũng chẳng phải việc khó
nhọc gì đối với tôi, rồi tôi cắt cổ nó chỉ bằng một cú ngoạm, nhưng trước
khi ăn nó tôi nhớ lại điều đã học được từ những Con người của Đất và thế
là tôi khẽ kêu ư ử: cũng giống như che, con người, thường xin aliwen, cái
cây, thứ lỗi trước khi đốn hạ nó, và xin ufisa, con cừu, tha thứ trước khi xén
lông nó, tôi xin bạn tunduku thứ lỗi vì phải dùng thân thể bạn để thoả cơn
đói của mình.
Tôi ăn nhanh nhưng không nhiều hơn mức cần thiết, và thân thể nóng
hổi của tunduku truyền cho tôi hơi ấm cùng năng lượng. Những gì còn lại
sẽ thành bữa tiệc thịnh soạn cho ñamku, đại bàng con, và biết đâu đấy, khi
nó trở thành đại bàng mẹ và đang dang cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn
thì ổ trứng của nó sẽ lại thành mồi ngon cho một con tunduku khác.
Khi tôi quay lại lùng sục tiếp dấu vết của kẻ trốn chạy, một âm thanh
làm rung chuyển cả khu rừng. Đó là tralkan, tiếng sấm, báo hiệu cơn dông
sắp tới. Tôi biết trời mà mưa thì sẽ khó lòng tìm lại được dấu vết kia, vì
mapu, mặt đất, mang lòng biết ơn, sẽ mở toang mọi lỗ hổng để đón mưa, và
khi ấy ta sẽ chỉ còn nhận thấy mùi niềm vui của mặt đất.
Tôi nấp vào một thân cây lớn rồi nằm xuống. Khi ấy tôi biết vì sao
mùi của kẻ trốn chạy lại gợi nhắc tôi về tất cả những gì tôi đã mất. Và trong