nói của người đó có dễ nghe đến đâu thì cũng không ấm áp bằng giọng
Max khi cậu gọi tên nó. Chỉ cần cậu bảo "Mix" là nó hiểu ngay rằng cậu
đang gọi nó tới bên cậu, đồng hành cùng cậu, chia sẻ niềm vui hay khoảnh
khắc yên lặng cùng cậu.
- Mi chẳng bảo với ta mi là con chuột tới từ Mexico đó sao, vậy nên ta
rất muốn gọi mi là Mex. Thế được không, Mex? Mix đề xuất.
- Tên hay quá! Mex đúng là cái tên tôi hằng ước ao. Anh mèo ạ, anh
đã giúp một nỗi buồn của tôi tiêu tan rồi đấy... Tôi có thể kể với anh về nỗi
buồn thứ hai chứ?
Mix thở dài đồng ý và Mex, đang trong cơn hưng phấn vì cái tên mới
toanh của mình, liền thao thao bất tuyệt về mùi hương thơm ngon, mê hoặc
toả ra từ những món đồ ăn ở rất xa tầm với đang phảng phất trong không
khí.
- Mi nói toẹt mục đích ra luôn được không, Mex? Mix hỏi.
- Thì tôi đang đi tới đích đây. Trong tủ bếp ấy, có một gói ngũ cốc cực
ngon, ngon đến phát điên ấy, ngon tuyệt cú mèo, ngon đến mê mẩn, hơn cả
mê mẩn, mê mẩn đến tê người, lại giòn tan, với những loại quả mọng đỏ
trong rừng, nhưng tôi lại chẳng thể với tới đó được vì cái gói đó nằm tít tận
ngăn tủ trên cùng. Chúng có vẻ mới ngon lành làm sao. Ôi, sao mà buồn
thế chứ! Mex kêu ca.
Mix ngắt ngang lời chuột:
- Nói ta nghe xem, Mex, bên trên máy sưởi có gì?
- Một ô cửa sổ, hai cái cây xanh tốt để trên bậu cửa và, bên ngoài cửa
kính, là đường phố, con chuột đáp.