Con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp và muốn có một
cái tên cảm thấy bị tổn thương trước lời đe dọa ấy. Nó cũng thấy
tổn thương vì chẳng có ốc sên nào khác ủng hộ hay bênh vực nó. Và
nó càng bị tổn thương nhiều hơn khi có vài con thì thầm: “Ừ, đúng
đấy, cậu ta cứ đi quách đi, chúng ta muốn sống bình yên.”
Thế là, nó rướn cái cổ của mình cao hết cỡ, đảo đi đảo lại hai cái
tua mắt nhìn từng con ốc sên một, rồi cố gắng cất giọng thì
thầm ở mức to nhất mà cái miệng nhỏ xíu cho phép, nó tuyên bố:
- Thôi được, tôi sẽ ra đi, và tôi sẽ chỉ quay về khi đã rõ tại sao
chúng ta chậm chạp và khi tôi đã có một cái tên.