Nó nghĩ mình đã phạm sai lầm khi rời bỏ đàn và sự an toàn nơi
gốc cây ô rô, thế nhưng cũng giây phút ấy, có gì đó, như một giọng
nói mà chẳng phải là giọng của nó, không ngừng bảo nó rằng sự
chậm chạp hẳn phải có một nguyên cớ nào đấy, và việc có một cái
tên, riêng cho mình, một cái tên khiến nó trở nên đặc biệt, độc nhất
vô nhị, mới tuyệt làm sao.
Đang nghĩ ngợi về điều đó thì nó cảm thấy tảng đá động đậy,
mặc dù hầu như không nhận thấy được, nhưng rõ ràng tảng đá
đang động đậy. Nó từng nghe các cụ sên già kể những chuyện khủng
khiếp về một loài vật tên là nhím, có thân mình bao phủ toàn gai
nhọn và có khả năng lật ngược những tảng đá rất nặng trong lúc tìm
kiếm thức ăn.
Tảng đá lại động đậy và rồi ốc sên nghe thấy một giọng nói uể
oải, rất uể oải.
- Ai… trèo… lên lưng ta thế này?
Các cụ sên già cũng từng kể rằng khi gió thổi qua những thân cây
sẽ phát ra một thứ tiếng kỳ dị, tuy nhiên giọng nói đến từ bên dưới
không làm nó sợ.
- Ông là một tảng đá biết nói à? ốc sên thì thầm.
- Một… tảng đá… biết nói sao? Nếu… ngươi thấy ta… như vậy…
thì cũng chẳng sao… đó đâu phải là một lời chửi rủa… thế còn
ngươi… ngươi là ai?
- Cháu là một con ốc sên và cháu bám trên lưng ông để qua đêm.
Ông có cho phép không ạ?
- Một con ốc sên… được… ngươi có thể ở lại… ngươi và ta, chúng
ta cũng giống nhau mà… Nói rồi, tảng đá lại cựa mình dịch chuyển