trên cỏ và ốc sên tự hỏi tảng đá bảo chúng giống nhau là có ý gì.
- Sao ông lại nói chậm như thế? Ông cũng giống cháu, cũng là
loài chậm chạp à?
- Ta nói… như vậy đấy… từ tốn… vì ta có thời gian… rất nhiều
thời gian… Ngủ ngon nhé, ốc sên…
Ốc sên hỏi tảng đá thêm nhiều câu mà nó chưa biết đáp án,
rồi nó an tâm ngủ thiếp đi. Bề mặt nhẵn nhụi nơi ốc sên bám vào
phát ra tiếng thở đều nhè nhẹ, vẻ thỏa mãn của một sinh vật ngủ an
lành dưới ngàn sao.
Nó thức giấc khi cảm thấy tảng đá hay sinh vật chậm chạp cử
động. Chậm, thật chậm, nó kéo dãn các cơ, nhô đầu ra, giương cao
hai tua mắt và nhận ra nó đang nằm trên một bề mặt rất đẹp, đẹp
gần như tấm thảm rêu phủ trên đá ở những nơi ẩm ướt nhất trên
đồng cỏ.
- Giờ thì ngươi quyết định đi, ốc sên… hoặc là bò xuống hoặc ta
cõng ngươi theo, giọng nói uể oải cất lên.
Chậm, thật chậm, ốc sên bò xuống mặt cỏ, lúc này nó mới nhận
ra đêm qua nó không nằm ngủ trên một tảng đá biết nói mà là trên
lưng một sinh vật mang một chiếc mai cứng trên lưng, từ dưới chiếc
mai ấy chĩa ra bốn cái chân mập khỏe, một cái cổ đầy những nếp
nhăn, một cái mõm không có vẻ hăm dọa gì và cặp mắt khép hờ
đang chăm chú quan sát nó.
- Ta là… một… con rùa, con vật dõng dạc nói khi thấy ốc sên
đang nghển cổ nhìn nó.
Ốc sên chưa bao giờ gặp một con vật to lớn đến thế mà lại
không khiến người khác sợ hãi. Nó nói với rùa như vậy, rùa ghé đầu