K
11
hi cuối cùng cũng bò đến được rừng thưa, chúng khám phá
ra rằng cái lạnh đã ập tới đây từ trước, và một lớp sương giá
đang đè nát cỏ cây.
Dũng Khí cũng không nhớ nổi nó đã ngủ bao đêm dưới các thảm
lá.
Chỉ biết chắc một điều là trong đám ốc sên rời bỏ gia trang ô
rô, ít nhất một nửa số anh em đã hy sinh. Chỉ còn lại những con trẻ
nhất đi theo nó đến cùng. Đám ốc sên giương tua mắt ngắm
nhìn đồng cỏ bị sương giá đè bẹp.
Ở
giữa đồng có một thân gỗ lớn, có lẽ là một cái cây bị cơn bão
giận dữ quật ngã, và chậm, thật chậm, chúng bò về phía thân cây
ấy. Trong lúc cả bọn tiến lên, Dũng Khí ngoái lại nhìn xem các anh
em có bò theo nó không, và đường nhớt dài chúng để lại phía sau
khiến nó nghĩ rằng đó là vết tích của khổ đau.
Cái thân cây là chỗ trú tuyệt vời dành cho chúng; chẳng mấy khó
khăn để chui xuống bên dưới, và ở đó, ngoài bóng tối và hơi ấm
cần thiết khiến chúng cảm thấy như đang ở trong một ngôi nhà,