còn có một vài ngọn cỏ chưa bị đè nát và chưa bị táp vì sương giá. Cỏ
đó chẳng phải là loại ngon lành gì, nhưng cũng bổ dưỡng. Chậm, thật
chậm, chúng nhấm nháp cho đến khi no kềnh.
Chúng đã sẵn sàng ở lại đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới này,
chưa biết đây sẽ là nhà lâu dài hay chỉ là trạm nghỉ tạm thời trước
khi đi xa hơn. Trước khi thu mình vào vỏ, Dũng Khí ngắm nhìn vệt
nhớt óng ánh trên lớp băng, và lần này nó nghĩ đó vừa là dấu vết
của khổ đau nhưng cũng là của niềm hy vọng. Nó gọi các anh em dậy
nhìn lại vết tích ấy để không bao giờ được quên.