Khi những tia nắng yếu ớt đầu ngày rọi chiếu khu rừng, Dũng
Khí cùng các anh em chui ra khỏi thảm lá, và cảnh tượng trước mắt
khiến chúng thật đau lòng. Mấy con ốc sên không chịu đi trú ẩn
giờ chỉ còn cái vỏ rỗng. Đám sên không quen với rừng, không am
tường về các loài thú sống ở đây, cũng chẳng biết đến những
hiểm nguy sẽ gặp phải, vậy nên phải tìm ra được cánh rừng thưa nếu
còn muốn tồn tại.
Chậm, thật chậm, vẫn là Dũng Khí đang dẫn đầu, đám ốc sên
tiếp tục bò đi, nhưng rồi cái đói bắt đầu đánh gục ý chí của một
số con, nên thay vì đi tiếp, chúng thà rụt mình vào vỏ nằm ngủ,
không mộng mơ, không hy vọng còn hơn.
- Xứ sở Bồ Công Anh đang đợi chúng ta. Chúng ta sẽ đến được
Xứ sở Bồ Công Anh, Dũng Khí thì thầm, và những lời ấy cho nó
sức mạnh để bò tiếp.