hai là Viên Kiều, ba là Phương Hồ, bốn là Doanh Châu, năm là Bồng Lai.
Cư dân sinh sống đều là tiên, thánh, sớm tối bay lại thăm nhau, nhiều
không kể xiết. Lúc đầu, năm ngọn núi không dính với đáy biển, thường
theo thủy triều lên xuống, không đứng yên được. Chư tiên bất mãn, tâu lên
Thượng đế. Thượng đế sợ chúng trôi về Tây cực, chư tiên không còn nơi ở,
bèn lệnh cho thần Ngu Cương sai mười lăm con cự ngao ngóc đầu đội núi,
chia làm ba đoàn, cứ sáu vạn năm lại thay phiên, năm ngọn núi từ đó mới
yên ổn, không lắc lư nữa”.
Cự ngao tựa như gật gật đầu, cả bầy cùng tụ lại. Nhưng do sức kéo
ban nãy quá mạnh nên một đứa mặt có lông trắng từ trên núi ngã xuống, nó
đuổi theo không kịp, lại không biết bơi nên cứ nằm ăn vạ bên bờ biển. Nữ
Oa thấy thương hại, song bà cũng mặc kệ, bởi lúc này bà đâu thể quản mấy
chuyện vặt vãnh đó.
Bà hà hơi một cái, trong lòng tương đối nhẹ nhõm, nhìn lại xung
quanh mình, thấy nước đã rút đi bớt, khắp nơi cũng nổi lên đất đá bao la,
trong kẽ đá có khảm rất nhiều thứ, cái thì đứng yên thẳng thớm, cái thì
đang động đậy. Bà chợt thấy một ánh mắt trắng bệch đang ngơ ngẩn nhìn
bà, nó dùng nhiều miếng sắt để bao bọc toàn thân, thần thái trên khuôn mặt
trông như rất thất vọng, lại còn pha thêm chút sợ hãi.
“Có chuyện gì vậy?”, nhân tiện bà hỏi thử.
“Ô hô, thiên giáng tang (Than ôi, trời giáng tai họa)”, nó trả lời bằng
giọng điệu ảo não đáng thương: “Chuyên Húc bất đạo, kháng ngã hậu, ngã
hậu cung hành thiên thảo, chiến ư giao, thiên bất hựu đức, ngã sư phản
tẩu,…(Chuyên Húc vô đạo, chống lại hậu ta, hậu ta thân chinh thảo phạt,
tranh đấu ở vùng giao, trời không phù hộ người có đức, quân ta tháo
chạy,…) (1)”.
-----