Tôi gật gù nhận lấy chiếc đĩa từ tay hắn. Loại nhạc rất hay và tốt cho
não. Não. Não ư???
Tôi tím mặt.
- Ý gì hả?
Hắn cười vu vơ, đút tay vào túi quần, hướng tầm nhìn về bến xe bus.
- Muộn xe bus rồi đấy.
Một luồng khí nóng bốc lên trong người. Trời ạ! Mải ngắm mấy cái
đĩa với hắn trong quán, lúc ra ngoài, tôi mới để ý, bây giờ đã là 8 giờ tối.
Bụng thì đói. Đã vậy còn muộn xe bus. Ba mươi phút sau mới có một
chuyến. Tôi hậm hực nhìn hắn rồi vùng vằng bỏ đi. Cái bản mặt đẹp trai
của hắn lúc này thì cũng có cứu vãn được một chuyến xe bus muộn đâu,
vậy mà còn cố nở một nụ cười làm gì.
Trời tối, muỗi bắt đầu vo ve. Tôi ngồi đợi xe bus mà phát muỗi đôm
đốp. Đang thầm than thân trách phận, thì… một con mô tô GSX Suzuki đỗ
phịch ngay trước mặt. Tôi choáng!!!
Người ngồi trên con mô tô hơi ngả người về phía trước, hai tay ga vẫn
đều đều, hắn mở kính mũ bảo hiểm, hất hàm.
- Xe mượn đấy. Lên đi còn về trả xe.
Tôi cũng chẳng thuộc mẫu con gái làm duyên làm dáng, cũng chẳng
kiểu hay thẹn thùng gì. Thực tế là đang muộn xe bus và đói. Tôi tiến tới,
cầm lấy chiếc mũ từ tay hắn, cố kiễng chân lên xe.
Nhưng tôi thề. Cái kiểu xe này tay cầm thì cao bằng yên xe người ngồi
lái, còn chỗ cho người đằng sau thì cao vống lên. Tôi hết lấy đà, lại kiễng
chân rồi đánh đu với cái yên xe đằng sau. Nhưng rồi, cũng đành bất lực.