Ngày nào cũng giáp mặt với hắn, tôi cũng lờ mờ nhận ra cái nội tâm
phức tạp sau cái vẻ bề ngoài có phần bất cần.
Hắn nói ít. Nhưng kì thực không phải như vậy. Chỉ là hắn đang tạo ra
cái vỏ bọc bên ngoài cho mình. Tôi cũng phát hiện ra những góc khuất của
hắn, rằng khi hắn cau có hay bực tức một điều gì đấy, thì tốt nhất đừng nên
nói gì an ủi hay cố làm trò cho hắn cười. Cứ ngồi lặng yên bên cạnh hắn là
được.
Khi hắn có nhã hứng muốn tặng một cái gì, thì hãy vui vẻ mà nhận,
đừng hỏi lại hắn đại ý như: "Cái gì đây?" thì không cần đến ba giây, hắn sẽ
biến mất cùng món quà. Hắn rất ngược đời.
Nếu chỉ dửng dưng nhìn hắn, thì thấy hắn cứ lạnh tanh như một tảng
băng bí ẩn. Ban đầu tiếp xúc nói chuyện, lại khiến người khác phải ngỡ
ngàng vì cái khiếu hài hước. Nhưng khi quen mặt rồi, thân rồi. Hắn thực
chất đúng là một tảng băng thực sự. Nhưng không lạnh lẽo. Mà vô cùng ấm
áp. Theo cách riêng không lẫn đi đâu được!
Nói chung, cái tính có phần trẻ con, có chút ngông nghênh của hắn thì
khó chiều lắm! Người gì đâu mà lúc thì như ông cụ, lúc lại không khác gì
đứa trẻ con mười tuổi!
…
Hôm nay, như thường lệ tôi tưới nước cho những chậu hoa hướng
dương. Hắn cũng cầm một bình nước nhỏ tới, cầm nhưng không tưới. Hắn
nhìn chằm chằm vào cái bình nước màu hồng trên tay tôi, rồi hỏi.
- Sao thích hoa hướng dương vậy?
- Vì nó giống mặt trời.
- Sao thích mặt trời?