- Vì nó rực rỡ.
- Thích sự rực rỡ à?
- Ừ.
- Buồn cười nhỉ?
- Đã không giúp một tay thì chớ, lại còn hỏi những câu lan man khó
hiểu, tôi cáu tiết quay sang gắt.
- Bộ đang trong chương trình " Mười vạn câu hỏi vì sao" hả?
Hắn không nói gì, chỉ cười một cách khó hiểu rồi lại quay về với
khóm hoa cúc của mình. Tôi lừ mắt, rồi lại chắm chú vào mấy chậu hướng
dương. Đằng sau vẫn có tiếng lẩm bẩm.
- Người gì đâu mà kì cục!
Hắn nói tôi kì cục? Tôi kì cục?! Tôi chậm rãi nói từng từ một.
- Tôi kì cục?
Hắn tỉa lá cho mấy khóm cúc gần đấy, trả lời cụt lủn.
- Ừ.
- Dẫn chứng?
- Ban đầu thì có vẻ khó gần lắm. Càng nói chuyện càng thấy kì cục!
Tôi chẳng chống chế lại, đột nhiên trong đầu, xuất hiện hình ảnh Rain.
Liệu Rain có thích một cô gái kì cục không vậy?
*