Tan giờ làm thêm. Trời mưa như trút.
Mưa gợi nhớ về bao kỉ niệm. Đúng. Về Rain. Về chàng trai mà tôi vẫn
âm thầm đi theo sau một cách bí mật. Về những lần nhìn trộm rồi mỉm
cười. Về một tình yêu đơn phương mà tôi vẫn giữ.
Như mọi ngày, tôi đợi Rain.
Rain hôm nay lạ lắm. Cậu ấy có ghé qua quán KFC như mọi lần,
nhưng lại không đi xe đạp địa hình. Nhanh chóng rời khỏi chốn đông người
đang đứng trước hiên quán đợi trời ngớt mưa, Rain rẽ đám đông và bằng
một cách bình thản nhất, cậu ấy hòa mình vào mưa.
Tôi vẫn chăm chú theo dõi Rain, và tôi hiểu, Rain yêu mưa lắm. Đôi
chân như chẳng còn đứng yên một chỗ được, tôi lặng lẽ theo sau cậu ấy.
Trong cơn mưa.
Dưới làn nước mưa mờ mờ và lạnh lẽo, tôi vẫn thấy phía trước hình
ảnh của Rain. Qua hai con phố gần đó, cậu ấy rẽ vào một hẻm nhỏ.
Người tôi ướt sũng, tôi bắt đầu thấy lạnh. Khi rẽ vào con hẻm, tôi lạc
mất Rain.
"Có trong những bộ phim thần tượng, tao cũng chưa bao giờ gặp một
con nhỏ điên vì tình như mày."
Trong hoàn cảnh này, tôi như vẫn còn nghe thấy lời Thụy Anh càu
nhàu. Nhìn bộ dạng mình bây giờ, chợt tôi thấy nó nói đúng. Có lẽ là tôi
điên thật.
Khi định quay về, thì chợt, tôi thấy Ju và phía sau là một cô gái mang
một chiếc ô tím.