Nếu Ju muốn như vậy, thì chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn. Như
những gì mà chúng tôi đã làm suốt 12 năm qua.
*
Sáng đầu tuần này, tôi không lơ là và bỏ qua tin nhắn của Đăng như
những lần trước nữa. Từ khi tôi biết Đăng ở câu lạc bộ ghi ta khi còn là
sinh viên năm nhất, cho tới bây giờ, cả hai đã là những sinh viên năm ba,
sáng nào Đăng cũng nhắn cho tôi một tin nhắn với nội dung " Chúc cậu
một ngày tốt lành." Những tin nhắn vào mỗi sáng đã quen thuộc gần năm
nay, ban đầu tôi có rep lại, sau chỉ ậm ừ, sau nữa thì lơ đi. Đăng thì chẳng
bao giờ quan tâm tới điều ấy, vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho tôi vào mỗi sáng
dù không được trả lời. Nhiều khi tôi thấy Đăng thật ngốc nghếch!
Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi soạn tin nhắn trả lời.
- Chào Đăng. Chúc cậu một ngày vui vẻ.
Tôi đoán Đăng chắc cũng có bất ngờ về sự thay đổi này của tôi, nên
một lúc sau tôi mới nhận được tin nhắn của cậu ấy.
- Có muốn đi xem phim với tớ không? Sau giờ học.
Tôi dắn đo chút, sau rồi cũng trả lời.
- Ừ!
Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng Đăng. Ngày đầu tiên tôi
gặp Đăng là khi cả hai cùng tham gia câu lạc bộ ghi ta ở trường. Sau buổi
đầu tiên, tôi có nhận được tin nhắn của Đăng. "Tớ thích cậu"
Tất nhiên, làm sao tôi có thể tin được. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ Đăng trêu
đùa, hay đại loại là rảnh rỗi nên nghĩ ra việc để làm. Nhưng nhiều ngày sau
đó, tôi vẫn nhận được tin nhắn của Đăng. Tôi bực lắm. Còn nhớ có lần còn