mà tôi chọn không, nên là tôi cứ lặng thinh, chăm chú vào màn hình phía
trước.
Trong rạp đang chiếu bộ phim hoạt hình " Kẻ cắp mặt trăng" phần 2.
Nhiều phân cảnh khá là vui nhộn nên rạp chiếu phim khá sôi nổi, khác hẳn
với khoảng cách giữa tôi và Đăng.
Chúng tôi cứ ngồi trong lặng im như vậy cho đến khi trên màn hình
xuất hiện hai chữ "The end"
…
Tan buổi, khi cả hai rời khỏi rạp chiếu phim, Đăng vẫn chậm rãi đi bên
cạnh tôi.
Sau một hồi cả hai vẫn lang thang trên phố trong im lặng như vậy, tôi
bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cũng có phần cảm thấy Đăng hơi khác so với
cái vẻ hoạt bát, nhiều chuyện mà tôi vẫn đinh ninh về cậu ấy. Đăng bây giờ
khá là trầm tĩnh và gần như cậu ấy chẳng nói một lời nào trừ lúc gọi tôi qua
đường. Cảm giác như hôm nay cậu ấy là một người khác vậy.
Nhưng dù Đăng có là người thế nào đi nữa, thì sự im lặng đang bủa
vây khiến tôi chẳng mấy tự nhiên.
Nghĩ về bộ phim lúc nãy, tôi cố gợi chuyện.
- Đăng thích nhân vật nào nhất trong " Kẻ cắp mặt trăng" vậy?
Đăng hơi lúng túng. Có vẻ như cậu ấy có chút bất ngờ khi nghe thấy
tôi hỏi vậy. Mãi sau, cậu ấy mới trầm ngâm.
- Thực ra, tớ… không để ý nội dung cho lắm. Tôi mắt tròn mắt dẹt.
Sao đi xem phim lại không để ý nội dung vậy trời? Huống hồ nguyên trong