lúc xem phim, cả hai chúng tôi đâu có nói chuyện gì cho cam? Tôi nhướn
mày khó hiểu.
- Sao kì vậy?
Đăng càng lúng túng hơn.
- Tớ không tập trung được.
Tôi càng tiến tới.
- Sao lại thế?
Đăng buột miệng.
- Tim tớ đập loạn xạ.
Sau câu trả lời của Đăng, cả tôi và người đối diện đều ngỡ ngàng.
Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn dáng vẻ ngập ngừng và khuôn mặt đang dần
đỏ ấy, tôi lại phì cười.
- Ha ha ha…
Đăng cười một cách khổ sở, hỏi lại.
- Sao Ki lại cười?
- Ha ha… Tớ không nghĩ cậu lại dễ ngượng như vậy… - Tôi cố nhịn
cười, nén giọng hỏi lại - Tớ tưởng cậu là một chàng trai "bạo dạn" lắm.
Đăng nghe tôi nói vậy, thật thà khai.
- Đấy là khi tớ đã chuẩn bị thôi. Cũng nghĩ rằng mọi chuyện đơn giản,
nhưng đi với cậu, trong đầu nghĩ có nhiều chuyện để nói, nhưng lại không
biết nên nói điều gì.