cũng chẳng mở lời, chỉ khẽ mở cổng đi vào. Nhưng chừng được ba bước
chân, phía bên kia, Ju đã cười cười.
- Mới đi chơi về đấy hả Ki?
Tôi không quay lại, trả lời nhẹ tênh.
- Ừ.
- Vui không?
- Ừ. Vui.
…
Sau rồi không thấy Ju nói gì thêm, tôi đi thẳng vào nhà.
---
Tôi biết là tôi chẳng có lí do gì để giận Ju cả. Nhưng chẳng hiểu sao,
tôi chẳng thể nói chuyện bình thường với Ju kể từ mấy hôm trước.
Vẫn biết tính Ju một khi quyết định điều gì, sẽ chẳng bao giờ hay dễ
dàng gì thay đổi. Nhưng trước đó, tôi vẫn ương bướng và phủ nhận, để cố
gắng thay đổi câu trả lời của Ju.
"Chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt Ki nhé!"
Đây là câu trả lời thứ 9. Đúng, câu trả lời thứ 9 mà tôi nhận được khi
nói với Ju rằng:
"Ju, tớ thích cậu."
Và lần nào cũng vậy, giọng nói nhẹ bâng của Ju như khiến những vệt
nắng cuối cùng trước mắt tôi trở nên nhòe nhoẹt. Lần nào trở về nhà, tôi
cũng khóc tu tu lên như một đứa trẻ. Sao Ju lại không thể nào hiểu được