Một buổi chiều cùng Đăng dạo quanh mấy con phố cổ Hà Nội, tôi
không còn nhận ra Đăng mà tôi từng nghĩ nữa.
Người tên Đăng trước kia trong mắt tôi chỉ có hai từ "phiền phức".
Còn người đi cùng tôi chiều nay, lại là một chàng trai ấp áp và hiền khô đến
bất ngờ.
Tôi nghĩ Đăng phải là chàng trai bạn dạn, nhiều chuyện và đào hoa.
Nhưng không. Cậu ấy khá rụt rè, nói vừa đủ và khiến người khác phải phì
cười vì cách nói chuyện chân thực một cách ngây ngô.
Khi tôi có nói với Đăng về hình ảnh trước đây của cậu ấy trong mắt
tôi, Đăng chỉ rụt rè giải thích.
Vì trước đó để có dũng khí tặng cậu một bông hoa, tớ phải tập tành
trước gương cả chục ngày!
Tôi ngỡ ngàng nhìn nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt phía trước, cậu ấy
thật hiền!
…
Cuối chiều, Đăng có đưa cho tôi một cánh chuồn chuồn nhỏ được làm
bằng lá. Cậu ấy dặn tôi nên để ở cửa sổ, như vậy nhìn chuồn chuồn sẽ
giống như thật. Tôi nhìn cánh chuồn nhỏ trong tay, khẽ gật đầu.
*
Tôi về nhà khi trời cũng đã xâm xẩm tối. Lạch cạch tra chìa khóa để
mở cổng, tôi lờ mờ thấy một bóng người trong góc tối, cũng đoán ra rằng
đó là Ju.
Có gì khó, nhà Ju ngay cạnh nhà tôi. Đã là như vậy từ khi chúng tôi
còn nhỏ xíu. Đoán chắc rằng cậu ấy vừa đi chơi bóng về, nên tôi định bụng