tôi? Và tại sao, dù biết rõ ràng Ju sẽ trả lời như vậy, cuối thu năm nào tôi
cũng hỏi Ju câu hỏi ấy?
Tôi biết Ju từ khi chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ. Cả hai đều
không có anh chị em ruột nên chúng tôi thân nhau lắm.
Ngay từ nhỏ, Ju đã luôn bảo vệ tôi. Ở bên cạnh Ju, tôi chẳng phải lo
lắng về điều gì. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, trong suy nghĩ của tôi, Ju sẽ
là chàng trai duy nhất mà tôi quan tâm.
9 mùa Thu đi qua. 9 mùa Thu tôi mạnh bạo đứng trước mặt Ju để nói 4
từ "Ju, tớ thích cậu". Những ngày đầu, cả tôi và Ju đều phì cười vì câu nói
ngây thơ thời thơ ấu. Rồi khi chúng tôi vào cấp 3, câu nói ấy cũng chẳng
khiến khoảng cách của chúng tôi thay đổi, ngược lại, chúng tôi nghĩ nó là
kỉ niệm.
Cho đến khi chúng tôi bước chân vào Đại học, và giờ đã là năm 3, tôi
không còn những cảm giác như những mùa Thu trước nữa. Thì ra, sau tất
cả, Ju vẫn chỉ coi tôi là một người bạn. Và sự thực là, tôi không hiểu Ju như
những gì mà tôi vẫn nghĩ.
Bất giác, tôi thấy mệt mỏi.
Nhìn xuống cánh chuồn nhỏ trên cửa sổ, nụ cười trong veo của Đăng
như ẩn hiện đâu đó. Những dòng suy nghĩ mơ hồ xen lẫn trong những dòng
kí ức nặng trịch; tôi có đang vì giận Ju, vì tình cảm không được đáp trả, mà
gặp mặt Đăng không vậy?!!
*
Như mọi ngày, Ju vẫn sẽ chờ tôi dưới cổng để cùng đi học. Nhưng
hôm nay, tôi đứng đợi Ju đã lâu mà vẫn chưa thấy cậu ấy ra ngoài. Định
bụng qua nhà để gọi thì điện thoại đã rung lên bần bật, tin nhắn của Ju.