Giọng Đăng trầm trầm.
- Tớ biết cậu từ cái lúc mà cậu không biết tớ là ai.
Vậy ra, những lần tưởng như một mình nơi con đường mà tôi nghĩ
chẳng có ai qua đây, thì vẫn có một chàng trai chiều nào cũng âm thầm đợi
tôi nơi con đường này. Đăng nói, đây là con đường trái tim của cậu ấy. Là
con đường mà mỗi khi Đăng buồn, cậu ấy thường ra đây để nhìn ra cánh
đồng đầy cỏ lau phía trước. Là mỗi khi vui, cậu ấy ra đây chăm vài nhánh
hoa cạnh mấy gốc sữa xù xì đằng kia. Hay khi có tâm trạng, cậu ấy vẫn
thường hét toáng lên ở khoảng không nơi này.
Con đường này, chứa đựng những bí mật và cảm xúc của Đăng. Đăng
cũng nói, nơi này trái tim cậu ấy đã loạn nhịp.
Đăng chân thành kể cho tôi nghe về những bí mật của cậu ấy. Nghe
Đăng kể, tôi thấy con đường mình đang bước lung linh một cách lạ thường.
Bỗng nhiên, tôi nảy ra ý muốn được ngắm nhìn những đóa hoa, hay những
bí mật mà Đăng đã khám phá ở nơi đây.
Nghe thấy lời đề nghị của tôi, Đăng vui lắm. Đôi mắt nâu nâu như mặt
hồ sớm, bình yên đến lạ thường, cậu ấy hứa buổi chiều, khi cả hai được
nghỉ, Đăng sẽ chỉ tôi những góc khuất nơi đây.
---
Gặp tôi sau giờ tan trường, Ju có vẻ hồ hởi lắm. Cậu ấy nhìn dáng vẻ
nặng nhọc của tôi khi đang ôm một chồng sách, vội vàng nói.
- Để tớ mang giúp về cho. Xin lỗi vì sáng nay để cậu đi bộ.
Tôi ngó lơ lời đề nghị của Ju, bĩu môi, chọc.