xong tin nhắn của Đăng, tôi cũng nhấp vào mục Delete ngay sau đó.
Đôi khi, tôi thấy Đăng thật sự ngốc. Dù biết tôi chẳng bao giờ trả lời
tin nhắn, dù biết tôi chẳng để ý đến, những vẫn tin tôi. Nhiều khi, thấy
Đăng giống tôi ghê gớm. Giống như tình cảm của tôi dành cho Ju vậy, dù
biết Ju chỉ coi tôi là một người bạn, tôi vẫn cứ mãi dõi theo bước chân của
Ju.
Nhưng chẳng phải mới đây thôi, tôi đã cảm thấy mệt mỏi về điều ấy
ư? Chẳng phải là tôi đã quyết định sẽ quan tâm nhiều hơn đến Đăng ư?
Nghĩ là vậy, nhưng nụ cười của Ju vẫn khiến tôi xiêu lòng.
*
Ju chở tôi tới một quán kem khá lạ. Trước giờ Ju vẫn không ăn kem
bởi cậu ấy bị viêm họng. Nhìn vẻ sửng sốt của tôi, Ju phì cười.
- Sao phải ngạc nhiên vậy?
Tôi lườm Ju nghi ngờ.
- Sao lại dẫn tới quán kem, ý gì vậy.
Ju đảo mắt một lượt nhìn vào quán kem, sau rồi nhún vai.
- Gặp một người.
Tôi không biết rằng Ju sẽ dẫn tôi tới gặp một người nào đó, nên là cứ
ngây người ra một chỗ. Mãi cho tới khi cảm giác có một bàn tay nào đó kéo
đi, tôi mới giật mình nhìn lên.
- Đi thôi. Cô ấy ngồi ở phía kia.