Và cho đến khi đã ngồi vào chiếc ghế đối diện với một người mà tôi
chưa từng gặp mặt, tôi vẫn không thể nói lên được lời nào.
- Ki à, đây là bạn gái của Ju. Tên Trang. Kém mình một tuổi đó.
- Hi! Em chào chị.
- Bạn thân nhất của anh đó.
- Anh Ju suốt ngày kể về chị, bây giờ em mới được gặp chị. Hi...
- Anh bảo em đến gặp bạn anh từ tuần trước rồi còn gì?
- Đấy, hôm đó em bận học mà.
- Em chỉ được cái lí sự thôi.
- Anh đấy. Toàn chọc em.
- Ơ…… Ki, cậu sao thế?
Nãy giờ, tôi vẫn nhìn vô thức vào cốc nước phía trên bàn. Cảm giác cổ
họng nghẹn đắng, những lời lẽ của Ju và cô gái phía trước kia chẳng khác
nào những mũi tên vô hình vậy, chợt thấy hụt hẫng đến vô cùng. Giấu
nhẹm những giọt nước mắt trực rơi, tôi nghẹn ngào.
- Ju. Tớ có việc về trước.
Tôi chạy vội ra ngoài, sau lưng, chẳng nghe thấy tiếng của Ju, chỉ có
tiếng cô gái bên cạnh vẫn cố gọi tên tôi một cách khó hiểu.
Tôi không mảy may dừng lại, chỉ cố chạy thật nhanh khỏi con đường
mà trước giờ Ju chưa bao giờ chở tôi tới. Chạy thật nhanh để xóa nhòa đi
ánh mắt dịu dàng của Ju khi nhìn cô gái ấy.