Nhưng rồi, tôi lại chẳng đến.
Vậy mà Đăng vẫn đứng đó đợi tôi, đợi cả buổi chiều.
Nhìn bóng Đăng đổ dài dưới ánh điện, bất giác thấy bản thân mình
thật ích kỉ. Tôi chẳng bao giờ để tâm tới tình cảm của Đăng, chẳng bao giờ
cho Đăng cơ hội để đến gần mình. Vậy mà Đăng vẫn lặng lẽ đứng đó đợi
tôi, lặng lẽ quan tâm tôi. Đăng à, cậu ngốc quá.
Tôi khóc òa lên. Những ngày ném bó hoa của Đăng vào một xó,
những ngày la ỏm tỏi, những tin nhắn cụt lủn từ chối, những lần né tránh…
Tất cả hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Rõ ràng, tôi chẳng bao giờ đối xử
công bằng với cậu ấy cả.
- Ủa. Ki?
Nghe thấy giọng nói của Đăng, nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng của cậu
ấy, tôi càng khóc to hơn. Tôi ngồi thụp xuống đường, khóc òa lên thành
tiếng.
Giọng Đăng càng lúc càng lúng túng.
- Sao vậy Ki?..... Xin lỗi, Đăng xin lỗi… Đừng khóc nữa.
Tôi gào lên qua làn nước mắt.
- Cậu có lỗi gì mà phải xin hả?
- Tớ… Xin lỗi vì đã gặp Ki ở đây. Tớ……
- Cậu ngốc lắm!
Tôi nắm chặt lấy áo Đăng, vẫn cứ khóc như chưa bao giờ được khóc.
Đăng ngồi bên cạnh, bàn tay đủ ấm siết nhẹ lấy tay tôi, cậu ấy vẫn đợi tôi.