- Hứ! Không thèm. Dỗi rồi.
- Đừng giận tớ mà.
- …
Kéo lại đoạn hội thoại, đọc hết lại một lượt tin nhắn, sau khúc khích
cười. Rõ là…
- Cậu làm gì mà cứ cười như con dở hơi thế? Tôi đặt chiếc điện thoại
sang một bên, giả chăm chú vào phần bài tập phía dưới, đáp tỉnh queo.
- Không có.
Ju ở ngay gần đấy, kéo một chiếc ghế lại gần, chống tay lên bàn nhìn
tôi, nhăn nhở.
- Lại làm tội bạn Đăng của tớ chứ gì? Tôi bĩu môi.
- Từ bao giờ mà Đăng đã thành của Ju thế?
- Cái gì của Ki thì cũng là của tớ. Ha ha. Ngay cả bạn trai của cậu!
Tôi nhìn nét mặt đắc thắng của Ju, chối đây đẩy.
- Cái gì mà bạn trai cơ chứ.
- Không đúng à? Mà sao điện thoại rung nãy giờ có đến chục cái tin
nhắn, không đọc à?
- Đang dỗi nhau.
Ju nghe tôi đáp vậy, tròn xoe mắt, hỏi lại cẩn thận điều vừa nghe.
- Đăng mà còn có lỗi ư? Lỗi gì?