- Cũng thấy lạ là Ki có thể kiên nhẫn tập đan khăn len được đấy. Trước
giờ, cậu có đan khăn hay làm mấy điều sến súa vậy đâu?
Tôi cúi sát xuống trang sách của mình, thì thào.
- Nghịch tí.
Ju cười khẽ, sau rời khỏi ghế, tiến lại giá sách gần đó, vừa tìm vài
cuốn sách, vừa hỏi lại.
- Nhưng sao lại giận Đăng những điều vô lí như vậy.
Tôi ngó nghiêng đồng hồ, thu dọn mấy chồng sách trên bàn, cười đáp.
- Không biết. Nhưng tối tớ có hẹn rồi. Tớ về trước nhé. Mình học cũng
được 4 tiếng rồi đó. Thứ sáu thi tốt.
- Ừ. Ki về đi. Cũng muộn rồi. Chiều tối lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm
áo ấm.
- Ok.
Nói rồi, cười hớn hở rời khỏi thư viện.
…
Tiếng bước chân gấp gáp rời khỏi thư viện kéo theo một cơn gió lạ
khẽ thoảng ô cửa sổ. Vô tình hất nhẹ vài trang sách trên tay chàng trai có
ánh mắt lấp lánh gần ấy. Ju khẽ cười, nhìn xuống trang sách đang đọc dở
dang.
"Những người giận nhau về những điều nhỏ nhặt tưởng như ngớ ngẩn
và vô lí. Thường là những người quan tâm tới nhau nhất…"
Lúc này, Ju cũng đang giận một ai đó…