- Không quàng khăn len của tớ. - Tôi càu nhàu.
- Cái gì - Ju la toáng lên - Sáng nay, khi lên thư viện, tớ còn thấy Đăng
quàng khăn len của Ki đó.
- Sáng thì có. Trưa thì không?
- Lúc nào?
- Lúc chơi bóng rổ.
- Bộ khùng à? Chơi bóng rổ nóng sắp chết, quàng cái khăn len có mà
chết ngạt à? Chưa kể, vướng víu, và…
- Tớ không biết. Nhưng nói nốt câu sau từ "và" của Ju đi.
- Xấu - Ju buột miệng.
Tôi xay xẩm mặt mũi. Định bụng quay sang người bên cạnh cấu cho
vài cái cho hả giận, nhưng lại không thể. Vì lúc này, chúng tôi đang ngồi
trong thư viện!
Nên là đành nghẹn ngào nuốt trôi cục tức, đẩy ngược vào trong lòng,
gằn giọng.
- Đó là chiếc khăn đầu tiên tớ tập đan đó.
Ju cười hì hì. Sau mới nhẹ nhàng đáp.
- Nó rất đẹp.
Chỉ chờ có lúc này, tôi cười toét miệng.
- Tất nhiên.