*
- Cậu đến đúng giờ quá.
Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ của Đăng, giả tảng đáp.
- Thế cậu thích tớ đến muộn chứ gì?
- Đâu có. Không phải vậy. Chỉ là sợ cậu giận tớ mà không đến ấy.
Tôi phì cười, nhưng vẫn lừ mắt hỏi lại Đăng.
- Cậu nghĩ tớ xấu tính lắm đấy hả?
- Không. Tớ không nghĩ như vậy. - Đăng ỉu xìu.
- Tốt rồi. Mình ăn kem nhé. - Tôi cười toe.
- Ừ. Nhưng cậu nên ăn ít hơn mọi ngày một chút. Hôm nay lạnh đó.
Tôi mỉm cười. Gật đầu. Trong ánh mắt ấp áp của Đăng, những ánh đèn
sáng rực nơi quán Kem trong giây lát nhòe đi. Tôi thấy chính mình trong
ánh mắt ấy, và cũng thấy nụ cười của mình. Mọi thứ, thật bình yên.
…
Nếu như cách nói chuyện của tôi và Ju lúc nào cũng là đấu đá nhau,
chấp nhặt từng chút một. Thì với Đăng, tôi luôn là người "chấp nhặt" cậu
ấy.
Ju ồn ào. Đăng tĩnh lặng.
Ju nói những điều tôi chưa từng thấy. Đăng kể cho tôi nghe về những
nơi tôi từng qua nhưng chưa bao giờ dừng lại quan sát.
Lúc trước. Tôi vẫn luôn thích Ju. Luôn luôn là vậy.