Nhiều khi, thấy Đăng thật ngốc. Nhưng sự ngốc nghếch của cậu ấy,
thật dễ chịu.
Đôi lần, tôi cũng tự hỏi bản thân. Liệu có phải là tôi quá mệt mỏi với
tình cảm không được đáp trả dành cho Ju, có phải vì tôi trong lúc cô đơn
mà trót lỡ lầm tưởng, mà nghĩ mình có tình cảm với Đăng không?
Khi cô đơn, con người ta rất dễ đi lạc. Rất dễ rung động.
Tôi biết, tôi biết rằng Đăng thích tôi. Tình cảm ấy là thực. Cũng chính
bởi sự chân thực trong đôi mắt cậu ấy, lại khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi sợ mình lầm tưởng tình cảm dành cho Đăng, sợ sự lầm tưởng này
sẽ khiến cậu ấy tổn thương.
Chúng tôi vẫn chỉ dành cho nhau sự quan tâm. Một cách "đặc biệt",
bằng những tình cảm không thể gọi tên.
…
Và mọi chuyện cũng dần ổn, một ngày đẹp trời, tôi tươi cười đứng
trước mặt Ju, và nói.
- Xin chào! Chúng mình đi học thôi.
Khi ấy, sau một tháng không nói chuyện, Ju vẫn cười rạng rỡ, không
chút đắn đó.
- Ừ. Đi thôi.
Và từ lúc ấy, Ju và tôi vẫn là những người bạn thân thiết như trước.
Và cũng từ khi ấy, sau giờ học, tôi sẽ chạy thật nhanh ra khỏi lớp,
được ngồi sau xe đạp, được ngắm con đường hoa sữa và những bụi lau,
cùng Đăng!