- Cậu hãy lo cho tương lai của cậu ấy. Suất học bổng đó, chẳng phải dễ
dàng gì giành được đâu.
- ...
Một khoảng lặng bao trùm. Khoảng lặng như bóp nghẹt mọi thứ xung
quanh.
Tôi biết, sẽ có ngày Đăng phải rời xa nơi đây. Cũng biết rằng, suất học
bổng mà Đăng có được từ tháng trước, vào cái khoảng thời gian mà giữa
tôi và
Ju đều im lặng. Khi ấy, Đăng đã hoãn thời gian nhập học.
Đó cũng là một phần lí do, tôi chẳng thể nào xác định được, liệu tôi có
nhầm tưởng tình cảm mình dành cho Đăng không?
Có phải là vì Đăng quá tốt. Nên tôi ngộ nhận?
…
Trở về nhà, tôi bắt đầu tìm hiểu về nước Đức. Thật kì lạ rằng tôi có thể
kiên nhẫn và hào hứng tìm hiểu về nước Đức, trong khi đó, tuần sau,
chuyến bay của Đăng sẽ bắt đầu. Điều tôi muốn biết lúc này, chỉ là, nước
Đức có an toàn không?
Và trong giấc mơ đêm ấy, những ngày đông nơi con đường hoa sữa,
xám xịt và đầy gió!
*
Những ngày sau đó. Đăng bận rộn với những giấy tờ.
Còn tôi, bận rộn với kì thi hết học phần.