Có phải, rằng tôi vẫn luôn nghĩ, vẫn luôn có thói quen, Đăng vẫn luôn
ở bên tôi không?
Có phải, là tôi không sợ mất Đăng, dù Đăng có đi xa thế nào đi nữa?
Có phải chính những suy nghĩ ấy, mà tôi sẽ mất Đăng?!
Tôi sẽ làm gì khi không có Đăng bên cạnh? Tôi không biết. Vì kì thực,
tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó Đăng sẽ không còn bên cạnh tôi nữa.
Tôi chưa từng nghĩ đến. Vì vậy, tôi vẫn không tin.
- Hãy đi gặp cậu ấy.
Tôi vẫn không thể nghe trọn hết lời của Ju. Vì lúc này, mọi thứ âm
thanh xung quanh trở nên ù ù. Nhạt nhòa. Tôi đã có tình quên đi sự thực
rằng Đăng không còn ở nơi đây, tôi cố tình lao đầu vào sách vở.
Nhưng, mọi thứ thực sự trống rỗng. Dù rằng, phía trước tôi, Ju vẫn
cười, như 12 năm về trước.
Tôi đẩy ghế đứng dậy, lấy chiếc cặp, và rời thư viện.
…
Tiếng bước chân chậm rãi rời thư viện. Ju với tay, bằng một cách
gượng gạo, lật vài quyển sách gần đó, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu vàng.
Trang đầu tiên trong quyển sổ vàng đó tựa "Nếu như cậu nói thích tớ
lần thứ 10, tớ sợ, mình không đủ can đảm để từ chối cậu như 9 lần trước
đó…".
Ju cẩn thận cho quyển sổ vào cặp, nhìn cuốn sách đối diện để ngược
mà người bạn khi nãy vẫn giả vờ chú tâm đọc, cậu bật cười.
Nụ cười mặn đắng nơi đầu môi.