Cuối tuần, trong thư viện.
- Dạo này thấy cậu trầm lặng vậy?
Tôi vẫn cúi mặt xuống sát dưới trang sách, chậm rãi hỏi lại.
- Dạo này là bao lâu?
Ju cười cười, vẫn xoay xoay khối Rubik trong tay, đáp lại.
- Hai, ba ngày gần đây.
Tôi thở dài. Lật vài trang sách. Kì thực thì trong đầu chẳng hiểu mình
đang đọc cái gì.
- Chiều nay Đăng đi đúng không?
Tôi gật đầu, không đáp.
- Còn bây giờ là 8 giờ sáng?
Tôi lại gật đầu.
- Vẫn còn kiên nhẫn ngồi ở đây được à?
Tôi im lặng.
Sự thực thì tôi không biết làm gì lúc này. Và sự thực là tôi không biết
nói gì khi đứng trước mặt Đăng trong thời gian này. Tôi sẽ nói " Cậu nhớ
học tập tốt nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe". Hay sẽ nói "Cám ơn cậu, vì tất cả
những gì đã làm cho tớ trong thời gian qua." Tôi sẽ nói thế nào? Đây sẽ là
những lần cuối tôi có thể nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy thực sự sẽ biến mất.
Nước Đức, kì thực là an toàn.
Có phải, chẳng nói lời tạm biệt, thì sẽ không bao giờ có viễn cảnh chia
tay không?