Cô gái tên Trang mà cậu nói: "Đây là bạn gái Ju" khi ấy, thực ra, cậu
mới gặp lần đầu. Mọi chuyện, chỉ là… Ju cố tình như thế.
*
Rời thư viện, tôi đi thẳng tới con đường hoa sữa. Lần cuối tôi gặp
Đăng ở đây, khi ấy, Đăng có nói cho tôi về một nơi bí mật. Lúc đó, tôi chưa
đủ dũng cảm để bước tới nơi bí mật ấy cùng Đăng, nơi mà cậu ấy nói "
Chìa khóa trái tim".
Đó là một căn nhà gỗ nhỏ trên cây. Lần đầu tiên, tôi thấy một ngôi nhà
gỗ trên cây ở ngoài thực. Tôi biết, Đăng rất yêu nơi này. Bởi, chỉ nhìn cách
cậu ấy chăm sóc mọi thứ nơi đây, cũng có thể dễ dàng đoán ra.
Tôi chậm rãi bước trên những bậc cầu thang nhỏ. Lòng nặng trĩu.
Cánh cửa vừa mở. Tôi đứng lặng.
Trong ngôi nhà nhỏ, chẳng có bất cứ vật dụng gì. Điều duy nhất tôi
thấy, chỉ toàn là ảnh của tôi.
Từ mùa hè trước, khi tôi dậy sớm chạy thể dục qua đây. Từ những lần
Ju nhăn nhó phi qua con đường hoa sữa này, còn tôi thì cười rạng rỡ.
Những ngày, tôi lang thang trên con đường này, một mình, vì khi ấy Ju mải
chơi bóng đá ở tít sân vận động. Những lần giận dỗi Ju.
Khi tôi cười. Tôi khóc. Tôi nhăn nhó. Tôi hoài nghi. Tôi bực mình.
Vì Ju.
Nhưng có ai đó, vẫn lặng lẽ đứng từ xa, quan sát tôi.
Tôi vì ai đó. Còn ai đó vì tôi. Và tôi không nhận ra?