Tôi không biết bằng cách nào Ju có thể biết được căn nhà gỗ mà tôi
tới, nhưng ngay sau đó, Ju nhanh chóng chở tôi tới sân bay.
Tôi đến muộn. Thực sự thì tôi đã đến muộn.
Chiếc máy bay phía trước lạnh lùng cất cánh. Mang theo những giọt
nước mắt. Nơi trái tim, cảm giác đau nhói. Vì tôi không bao giờ sợ mất
Đăng, vậy nên, tôi đã mất Đăng rồi đấy.
Chiếc điện thoại trong tay rung bần bật. Tôi cố chắp vài hình ảnh nhòe
nhoẹt để đọc tin nhắn, của Đăng.
- Tớ yêu cậu. Đợi tớ nhé.