Tôi khóc. Tôi ngồi thụp xuống và khóc. Lần này, chẳng có Đăng như
lần trước. Chẳng có Đăng ở bên tôi và nói "Tớ vẫn luôn ở đây."
Tôi vẫn mải miết đuổi theo một bóng hình, mà chẳng nhận ra, phía sau
tôi, có ai đó vẫn đợi tôi. Người khác khiến tôi đau lòng. Còn tôi, lại khiến
trái tim ai đó tổn thương.
Và khi tôi nhận ra, khi tôi biết rằng, tôi đã đi quá xa. Biết rằng, kì thực
thì tình cảm trước giờ tôi dành cho Ju, chỉ là ước mơ mầu hồng từ ngày
nhỏ. Là rằng từ bé, Ju đã luôn ở cạnh tôi, và khi ấy, tôi đã luôn muốn sau
này ở cạnh Ju. Và tôi lớn lên cùng ước mơ ngày bé ấy.
Rằng, tình yêu không phải là cách tôi thay đổi để phù hợp với người
nào đó. Mà tình yêu, là cách có ai đó nhìn thấy con người thực sự của tôi,
và mỉm cười nói với tôi rằng " Cậu thật tuyệt vời." Là người, dù tôi có đi
lạc, có đi xa thế nào đi nữa, vẫn luôn ở phía sau lưng tôi, và nói "Đừng sợ,
tớ vẫn luôn ở sau lưng cậu mà."
Là cảm giác an toàn, chứ không phải bất an lo về những mối quan hệ
mới có thể khiến tình cảm chúng tôi thay đổi.
Nhưng, khi tôi nhận ra, thì tất cả đã quá muộn. Có phải không? Tôi
thực sự ích kỉ. Ích kỉ khi chẳng bao giờ cho Đăng một cơ hội nào. Chỉ đến
khi, Ju đến trước mặt tôi và nói "Đây là Trang, bạn gái Ju." Khi ấy, tôi mới
thực sự dừng lại và bước sang một cánh cửa khác.
Tại sao khi biết rằng, dù con đường phía trước không thể đi tiếp.
Nhưng tôi vẫn cố tình đi đến cùng? Vẫn ngang bướng đóng tất cả những
cánh cửa khác?
Ki. Tới sân bay thôi.
---