*
Cuối chiều, chiếc xe đạp của Đăng chầm chậm lăn bánh trên con
đường đầy lá rụng. Ngồi sau xe Đăng, cảm giác như mọi thứ xung quanh
quen thuộc mà trong giây lát lạ lẫm. Hôm nay, Đăng nói nhiều lắm.
Đăng kể cho tôi về những cánh chuồn mà cậu ấy từng gấp. Kể về một
nơi mà cậu ấy gọi là bí mật.
Hỏi tôi về một ngày, nếu con đường này, thiếu cậu ấy, thì khi đó, tôi sẽ
thế nào.
Tôi nhìn những vạch đường đang chạy lùi, tôi biết rằng Đăng sẽ rời xa
nơi đây. Nhưng tôi, vẫn cố tình không tin vào điều ấy.
- Đăng. Cậu có chuyện gì muốn nói vậy? - Tôi hỏi khẽ.
- Có thể Đăng sẽ phải đi xa. Ki à.
Trong giây lát, ánh mắt tôi trở nên nhòe nhoẹt.
Tôi vẫn giữ giọng mình khỏi lạc.
- Cậu đi đâu?
- Nước Đức xa xôi.
- Bao lâu vậy?
- Tớ cũng không biết. Nhưng tớ không muốn đi.
- Cậu hãy đi. Đó là suất học bổng tháng trước đúng không?
- Ừ. Nhưng học ở đây tớ cảm thấy vẫn tốt. Với lại…