gặp trực tiếp Đăng và trút cả một cơn giận dữ lên đầu cậu ấy. Sau rồi thay
số, đổi sim. Nhưng cũng chẳng biết làm cách nào, Đăng lại có số điện thoại
của tôi. Khi tôi chặn cuộc gọi từ số điện thoại của Đăng, thì cậu ấy lại thay
số khác.
Rồi vào những ngày của con gái, ngày của những cặp tình nhân, và
thậm chí cả những ngày chẳng liên quan như ngày thương binh liệt sĩ, Đăng
cũng tặng hoa cho tôi.
Tôi thì nhìn thấy Đăng là lặn mất tăm. Tránh như tránh ma. Ghét Đăng
lắm!
Gì chứ, làm sao lại có thể nói thích tôi một cách dễ dàng như vậy sau
có một buổi học đàn? Ngay cả khi tôi thích Ju đã từ rất lâu rồi, Ju vẫn chỉ
coi tôi là một người bạn. Quen nhau lâu như vậy Ju vẫn còn nghi ngờ tình
cảm của tôi, huống hồ là thứ tình cảm của người tên Đăng kia?!
Nhưng Đăng dường như chẳng mảy may để ý đến cách mà tôi vẫn
nhìn cậu ấy. Đăng vẫn thản nhiên làm theo cách mà cậu ấy muốn, thản
nhiên tặng hoa, thản nhiên nhắn tin, thản nhiên cười đùa, và ngay cả khi
vào một ngày, tôi bỗng dưng thay đổi, cậu ấy vẫn bình thản đến gặp tôi,
như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Hey, Ki ơi.
Nhìn thấy dáng người cao cao của Đăng ở phía bên kia đường, tôi
chậm rãi bước sang. Đăng không đứng đó để đợi tôi, cậu ấy chạy thật
nhanh qua phía bên này cùng tôi, và đi cùng tôi qua đường.
---
Suốt giờ xem phim, cả tôi và Đăng đều im lặng. Sự thực thì tôi không
biết mở lời với Đăng như thế nào. Cũng chẳng biết Đăng có thích bộ phim