Tôi bắt đầu đi loanh quanh vài giá sách gần đó. Chọn lựa vài quyển
sách và cũng không quên để ý xem phía cửa ra vào kia, có khi nào lần nữa
tôi lại gặp Trang và chàng trai đi cùng cô ấy.
Tôi ở hiệu sách cũng đã gần hai tiếng. Chọn cho mình một cuốn sách "
12 cung Hoàng đạo về Nhân mã." Tham khảo mấy cuốn về vẻ đẹp nước
Đức. Tặc lưỡi cho qua ngày hôm nay, nếu không gặp được Trang, tôi có thể
quay lại vào ngày hôm sau.
Nhưng vừa đặt chân tới quầy thu ngân, tôi thấy Trang và một chàng
trai lạ tươi cười bước vào hiệu sách. Bằng một cách nhanh nhất, tôi tiến lại
phía Trang, mỉm cười chào cô ấy.
- Chào Trang. Lâu rồi không gặp.
Thấy tôi, Trang có phần ngỡ ngàng. Có lẽ, cô ấy không thể đoán rằng
chúng tôi lại có thể gặp nhau ở đây. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa, là
thậm chí cô ấy không còn nhớ tên của tôi. Cho đến khi tôi nói về Ju, cô ấy
mới khẽ " À" lên một tiếng.
Tôi và Trang rời hiệu sách. Tới một quán Café gần đó.
*
Hồi nhỏ, tôi lúc nào cũng nói với Ju rằng: "Ju à, tớ hiểu cậu lắm đấy."
Khi ấy, Ju thường cười to và hỏi lại tôi rằng: "Thật không?". Tôi vênh váo
gật đầu.
Rồi khi Ju hỏi lí do, tôi dụi mũi đáp tỉnh queo. "Vì tớ chơi với cậu từ
nhỏ xíu. Sau này và mãi mãi, tớ vẫn luôn là người hiểu cậu nhất."
Mỗi lần tôi nói với Ju câu ấy, Ju lúc nào cũng xoa đầu tôi, ra dáng bề
trên, rồi nói: