Mọi tạp âm ồn ào giờ cao điểm trong giây lát im bặt. Một giọng nói
trầm ấm đầy thân thương trong khoảnh khắc khiến trái tim đập loạn nhịp.
Dưới ánh đèn, nụ cười của Đăng lung linh và ấm áp đến lạ thường. Trước
mắt tôi, có phải là Đăng không? Tôi không biết. Tôi không biết. Mọi thứ
trước mắt tôi nhòe đi.
Tiếng bước chân rất gần. Rất gần. Một vòng tay thật rộng và vững
chắc. Giọng Đăng run run.
- Đừng sợ. Tớ đã về rồi.
Tôi biết mà. Dù tôi có đi lạc hay đi xa thế nào, thì Đăng vẫn có thể tìm
thấy tôi.
Những câu chuyện về trái tim vẫn còn tiếp diễn…