nhẫn lật vài trang sách, rồi trong giây lát, nét mặt Ki sáng bừng lên. Ki chỉ
vào một dòng trên trang sách.
- Ju, anh nhìn dòng này nè. "Yêu là yêu. Chỉ là vậy."
- Điều đó có nghĩa là gì? – Tôi nhíu mày.
- Là em yêu anh. Không có lí do nào cả. Yêu là yêu thôi.
- Nghe này Ki, cái gì cũng phải có định nghĩa của nó, em hiểu chứ?
Không có gì tự nhiên mà có, tình cảm cũng vậy. Bây giờ anh đã muộn giờ
học, hẹn gặp lại!
Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi sự phản ứng của Ki sau những lời lẽ
với giọng điệu gần như bực tức của mình, nói xong tôi vội vã rời đi. Như
thể tôi sợ Ki sẽ lại lèo nhèo vài lí lẽ sến súa nữa.
Tôi học lớp tự nhiên. Tôi thực tế. Và tôi không thích truyện ngôn tình!
Bằng ấy cũng đủ lí do để tôi không chú tâm tới lời nói của Ki. Tôi và Ki
không có một điểm chung nào, dù là nhỏ nhất!
Bẵng đi một tuần tôi không thấy Ki. Tôi thở phào. Rồi lại cũng khó
hiểu. Sao tôi lại biết một tuần rồi tôi chưa gặp Ki?
*
- Anh Ju, tuần vừa rồi em bận quá.
Ki đứng đối diện tôi, cách tôi một giá sách. Chính xác là khi tôi đang
lựa sách trong thư viện thì phía bên kia, Ki chợt xuất hiện. Qua những khe
hở của chồng sách, tôi chỉ thấy thấp thoáng mớ tóc xù đặc trưng của Ki.
Tôi liếc nhìn mớ tóc xù trong tích tắc rồi lại kiên nhẫn chọn vài quyển sách.
- Anh Ju, tuần vừa rồi anh có gì vui không?