- Em kể chuyện này cho mình anh Ju nghe thôi. Giữ trong lòng cứ
thấy bứt rứt, kể ra lại sợ bố mẹ em… - Ki ngập ngừng - anh biết đấy, em
nghỉ học vài bữa trong tuần một cách lén lút…
Tôi bỏ quyển sách trên tay vào giá sách, tôi muốn hỏi Ki một vài điều
gì đó, và rồi tôi hỏi.
- Sao em lại kể chuyện này cho anh?
Ki ngẩng cao đầu, đôi mắt nâu trong veo như phủ một làn nước mỏng,
hôm nay Ki không đeo kính. Ki chậm rãi nói.
- Vì em thích như thế. Chỉ là vậy thôi.
- Không có lí do sao?
- Anh Ju làm việc gì cũng phải có lí do à? Không có chuyện gì anh
thích làm mà không cần lí do sao?
Tôi ngừng nhìn vào đôi mắt nâu, tôi vờ vịt chăm chú vào mấy gáy
sách phía bên cạnh, kì thực thì tôi không biết trả lời Ki thế nào. Cách tốt
nhất là không để tâm tới câu hỏi đó.
Tôi chọn vài cuốn sách, di chuyển ra chỗ ngồi quen thuộc và bắt đầu
ngâm cứu. Ki ngồi đối diện tôi, Ki chống cằm và nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi hạ cuốn sách xuống, tôi nói với Ki.
- Em có thể cho anh chút thời gian đọc sách không?
Ki nhoẻn miệng cười và chẳng tỏ vẻ khó chịu, Ki rời chiếc ghế đối
diện tôi và nhảy sang chiếc bàn cách chỗ tôi không xa. Tôi dựng cuốn sách
lên và tiếp tục đọc. Nhưng rõ ràng là tôi không đọc được một chữ nào khi
Ki cứ nhìn tôi chằm chằm.