"Chỉ có tớ hiểu cậu thôi."
Tôi không tin.
Những năm tháng sau đó, những mùa thu sau đó, tôi lúc nào cũng nói
thích Ju. Lúc nào cũng muốn cạnh Ju, khi vui hay lúc buồn. Rồi lại giận dỗi
khi Ju nói với tôi rằng: "Chúng ta sẽ vẫn mãi là người bạn."
Nhưng giờ, thì tôi biết. Tôi hoàn toàn không hiểu Ju. Thì ra tình cảm
trước đây tôi dành cho Ju, chỉ là giấc mơ mầu hồng lúc nhỏ xíu, và Ju biết
điều ấy. Ju nói, chúng tôi vẫn sẽ mãi là những người bạn, bởi Ju hiểu rằng;
tình cảm tôi dành cho Ju, chỉ đơn thuần là thói quen từ lúc nhỏ. Tôi đi lạc
và nhầm tưởng đó là tình yêu.
Và việc Ju dẫn tôi tới gặp Trang ngày hôm ấy, là muốn tôi dừng chân
khỏi con đường đi lạc, để đi đúng hướng, về phía Đăng.
Ngay từ nhỏ, Ju đã luôn bảo vệ tôi. Và sau này, vẫn vậy. Còn tôi, chỉ
vì chút lầm tưởng trẻ con, mà trót lỡ khiến Ju buồn.
Câu chuyện trong quán café cùng Trang khiến bước chân tôi nặng
trịch. Con đường này, sẽ dẫn tôi tới gặp Ju nhưng tôi không đủ can đảm để
gặp Ju vào lúc này, để nói với cậu ấy ba từ " Cám ơn cậu".
---
Tôi trở về nhà.
Con đường mà tôi đang đi không phải con đường hoa sữa quen thuộc,
cũng chẳng phải con đường tắt mà Ju vẫn chở tôi qua. Con đường này tôi
chưa từng đi, nhưng tôi vẫn cứ đi trong vô thức. Và tôi bị lạc.
Bất giác cảm thấy hoang mang và sợ sệt.
- Cậu có cần giúp đỡ không?