Thật ra tôi đang tìm lí do để từ chối, câu chuyện của người lớn hai nhà
khiến nụ cười của tôi méo xệch. Ki không làm phiền tôi, chỉ điều ấy thôi
cũng đã là một sự giúp đỡ to lớn lắm rồi. Nói chi đến việc Ki sẽ giúp tôi
học tốt những môn xã hội? Huống hồ Ki mới lớp 10, trong khi tôi lớp 12!
Nhưng câu chuyện này cũng khiến tôi có chút khó hiểu; Cả Ki và bố
mẹ Ki đều khẳng định Ki hay đến thư viện trung tâm – thư viện mà chiều
nào tôi cũng tới tự học, nếu Ki thường xuyên đến thư viện, sao tôi chưa một
lần nào gặp Ki?
Nhưng rồi tôi cũng kèm học cho Ki được gần hai tuần.
Thực chất của việc kèm học nghe có vẻ phóng đại này là Ki tự làm
bài, trước giờ về 15 phút tôi sẽ xem lại bài của Ki, tôi chỉ cho Ki vài lỗi sai.
Vài ngày đầu tôi không để tâm tới phản ứng của Ki lắm. Nhưng Ki
thực sự tiếp thu những môn tự nhiên khá chậm, thời gian chính của Ki là
trong giá sách thứ 5 – nơi tràn ngập truyện và tiểu thuyết. Ngoài giờ thì
lướt web, tâm sự với những người bạn trên mạng. Thời gian biểu của Ki
thực sự khiến tôi phát bực. Ki gần như không thể làm được một bài tập tự
nhiên hoàn chỉnh dù tôi đã cố gắng giải thích rất nhiều lần. Tôi thấy công
sức của mình bị coi thường.
- Ki!
- Vâng.
- Em lại làm sai.
- Vâng.
- Rốt cuộc thì em có để tâm tới những môn tự nhiên này không vậy?