Ki lén đưa mắt nhìn tôi, Ki thừa biết rằng tôi đang bực tức. Ki không
nói gì.
Tôi buông quyển bài tập của Ki xuống bàn, tôi thu xếp sách vở của
mình và rời thư viện.
Gặp tôi ngày hôm sau, Ki chủ động xin lỗi tôi.
- Anh Ju, em xin lỗi. Từ bây giờ em hứa sẽ tập trung hơn vào môn tự
nhiên.
Tôi chẳng buồn liếc nhìn Ki, tôi vẫn chăm chú vào quyển sách của
mình. Giọng Ki đầy van lơn.
- Anh Ju, đừng giận em nữa mà.
Ki bắt đầu phụng phịu.
- Anh Ju, Anh Ju, đừng giận em nữa, tội nghiệp em ra. Đi mà…
Giọng Ki kéo dài nũng nịu như con nít, tôi suýt phì cười thành tiếng.
Tôi lắc đầu, gém nụ cười của mình xuống sâu, tôi hỏi lại Ki.
- Thật chứ?
- Em hứa mà.
Từ bữa đó, đúng là Ki chú tâm học hơn. Điểm mấy môn tự nhiên cũng
cao hơn hẳn. Ki mừng lắm. Tôi cũng vui lây.
*
Ki hết học kì 1 với điểm trung bình môn rất khá. Sang học kì 2, tôi tập
trung cho kì thi Đại học. Ki được nghỉ giữa kìa với chuyến du lịch một
tuần. Còn mình tôi trong thư viện.