Tôi gật đầu. Giọng Ki chùng xuống.
- Em cứ tưởng anh phải nghĩ ngay được cơ đấy.
- Là do em mơ mộng thôi. – Nói đến đây, mắt tôi chợt lóe sáng –
Đúng rồi, em mơ mộng.
Ki trề môi.
- Chỉ vậy thôi ạ.
- Còn nữa.
- Anh nói đi.
- Em rất phiền phức.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nét mặt thất vọng của Ki. Đôi mắt nâu chùng
xuống còn khuôn miệng thu nhỏ lại hết cỡ, như vừa hờn dỗi, vừa muốn
được người khác dỗ dành.
Thú nhận là ngay lúc ấy tôi đã định cười phá lên và chọc Ki, rồi sẽ nói
thật với Ki rằng; Gần đây Ki không còn mơ mộng như những ngày trước
nữa.
Nhưng lúc ấy, chẳng hiểu vì lí do gì, tôi lại không nói cho Ki biết. Và
giờ thì Ki đã rời khỏi đây, hi vọng Ki sẽ không còn giận tôi sau khi kì nghỉ
kết thúc, trước đó Ki chẳng buồn nghe điện thoại của tôi. Đó là lần đầu tiên
tôi gọi cho Ki, và Ki đã từ chối nghe.
Tôi lang thang trong thư viện rồi dừng chân ở giá sách thứ 5. Truyện
và tiểu thuyết. Góc yêu thích của Ki.
Ki từng rất thích nơi này. Đó là lí do duy nhất khiến tôi nán lại giá
sách thứ 5 lâu hơn một phút. Tôi xem thêm vài gáy sách, xem để đấy,